Mặc dù chỉ mới hoàn thành khóa học đầu tiên, thầy Andy Robertson và KTDC đã tạo cho mình điều kiện để lĩnh hội nhiều mảng vượt trên cả ngôn ngữ đơn thuàn. Bản thân mình luôn muốn được cuốn vào những yếu tố văn hóa và nơi đây, mình dần hiện thực hóa sở thích bản thân

I. Chuyện cái tên:

Tên mình là Diệu Nhân (nghe tên cứ tưởng con trai nhỉ?), nhưng mọi người trong lớp thầy Andy gọi mình là Elise. Cái tên êm tai này là thầy vô tình gợi mở cho mình, giờ nó thành tên mà học trò gọi mình luôn rồi.

Ngày đầu tiên lớp khai giảng, mình gặp trục trặc nên không đến được. Tới buổi tiếp theo, mình lên trung tâm Quận 1 rất sớm và nhờ chị tư vấn viên giúp liên lạc với thầy. Chị dễ thương, lịch sự và nhiệt tình, mời mình ngồi bàn chờ ở ngoài để vào office gọi thầy, nhưng thầy không có ở đó. Vậy mà chị không nỡ để mình chờ lâu tới khi thầy về, bỏ dở công việc đang làm chỉ để kiếm thầy giúp mình.

Lúc đến, thầy tận tay mang ra một chiếc giỏ xinh đựng textbook, notebook của KTDC và kèm một tờ giấy khảo sát do thầy tự biên soạn. Mặc dù đã có bài kiểm tra đầu vào, thầy vẫn quan tâm đến khả năng, nhu cầu và mong muốn của từng người học qua tờ khảo sát đó. Rồi tới mục thầy hỏi tên mình để ghi vào danh sách lớp riêng, mình được chọn tên tiếng Anh để thầy dễ gọi (và cả để mình dễ nhận ra lúc thầy gọi mình trong lớp nữa), hoặc giữ lại tên Việt nếu không thích đổi. Mình thì thích văn hóa, đất nước và cả ngôn ngữ của Anh Quốc, nhưng khổ nỗi cái tên mình thích duy nhất nảy ra được trong đầu là của nữ hoàng Anh. Mình hỏi thầy rằng lấy cái tên dài ngoằng “Elizabeth” có được không; tuy nhiên, hỏi xong mình cảm thấy bản thân có vẻ hơi ngờ nghệch, sợ thầy cười chê. Nhưng không, thầy vẫn tôn trọng sở thích của mình, còn giải thích cho mình hiểu là tên dài thì bất tiện, và hỏi ý kiến mình có thích đổi thành “Lizzie”, “Lilibet” hay “Beth” không vì đó là những dạng gọi ngắn gọn của cái tên mình thích. Rồi mình chọn “Elise” sau khi thấy miệng thầy khi phát âm, vì cái tên này chỉ vỏn vẹn hai âm tiết, tạo cảm giác khoan khoái, dễ liên tưởng và đặc biệt khi gọi, ai cũng nở nụ cười nhẹ hết (thử phát âm tên mình xem nhé).

Khi gần hết khóa học, bỗng có nhiều sự cố ập đến với cuộc sống của mình. Mình bị giật mất điện thoại và bạn mèo già 14 tuổi nhà mình mất vào cùng một ngày! Ngoài ra, mình cũng đứng trước nguy cơ mất việc gia sư vì dịch bệnh Covid-19. Lúc ấy, bao nhiêu tiền đi gia sư mà mình dành dụm trước đó để học thêm khóa tiếp theo với thầy đều đành đổ vào việc chạy chữa cho mèo, và mua một chiếc điện thoại mới để có thiết bị liên lạc. Khi biết chuyện, thầy đã an ủi mình rằng: “I’m so sorry for what happened to you, but I ensure that you’ll be fine. You’ll be fine, Elise”, cùng một nụ cười phớt nhẹ còn vương lại từ cái tên của mình. Khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy dịu đi rất nhiều và cũng bớt lo lắng hơn. Thầy còn chỉ cho mình cách khôi phục lại những tấm ảnh lưu trong điện thoại đã mất. Hơn nữa, thầy còn hứa rằng sẽ giúp mình học sau này, khi mình có khúc mắc, cho dù có lẽ mình không còn cơ hội học với thầy, vì cuối năm nay mình phải thi lấy chứng chỉ IELTS để tốt nghiệp và kiếm việc mới.

Trong suốt khóa học, và cả sau đó nữa, mình được thầy hỗ trợ thêm thông qua Zalo cả về phần kỹ năng ngôn ngữ và việc tìm hiểu văn hóa. Mình có kể với thầy rằng bản thân hay nhớ đến cậu bé Andy với hàng tá đồ chơi trong phần phim “Toy Story” khi nhắc đến thầy. Một phần vì cả hai đều có cùng một tên, phần khác vì thầy cũng rất thích các video games, sưu tầm mô hình các nhân vật trong office, và thầy cũng không ngần ngại chia sẻ máy Nintedo của mình cho các bạn có hứng thú cùng chơi trước giờ học. Thầy cũng “tiết lộ” với mình, Andy là tên rút gọn của Andrew nữa ấy.

Ngoài ra, thầy cũng khá ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn học viên không biết tên tiếng Anh gốc mà mình chọn. Vậy nên trước khi chọn một cái tên, các bạn nên tìm hiểu dạng đầy đủ và rút gọn của cái tên ấy nếu có nhé. Thầy nhắc mình sau này mình có làm giáo viên, hãy chỉ cho học trò những điều nho nhỏ thuộc con văn hóa & con người như thế (mình học chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Mở TP.HCM).

II Chuyện tách trà và ly bia

Khi tìm hiểu về văn hóa Anh qua phim ảnh và sách, mình đinh ninh rằng người Anh rất hảo uống trà, và trà là món không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày. Tuy sự thật là thế, thầy Andy còn chia sẻ thêm cho mình biết rằng người Anh hiện nay còn rất thích thưởng thức bia thủ công/ nước rượu táo (craft beer/ apple cider) lành mạnh và trò chuyện cùng bạn bè tại các “public house” (hay gọi ngắn là “pub”). Và đây đã trở thành truyền thống của tầng lớp lao động Anh từ trước – một đặc trưng mà trước giờ mình không nhận thức và để tâm nhiều. Mình giờ đây hiểu rằng việc say mê văn hóa của một nước không chỉ qua mỗi nét đặc trưng phác họa trong nghệ thuật và văn học, mà còn qua những điều được chia sẻ rất đỗi thực tế từ người dân bản địa.

Mình đã có cơ hội thưởng thức craft beer và apple cider ngay tại Sài Gòn. Và nhờ thầy giải thích trước đó, mình còn nhận thức được rằng những thức uống này góp phần giúp ích cho nông dân Việt Nam cải thiện cuộc sống, nhờ việc trồng, thu hoạch các thành phần nông sản là hoa bia và táo. Có một tip nhỏ thầy chỉ mình cách nhận biết bia chất lượng đạt chuẩn, đó là khi uống vơi đi một phần và nghiêng ly bia, lớp bọt trắng thường sẽ dính lại trên thành ly theo tầng; nếu không, có thể chất bia đó đã thêm một số thành phẩm, hương liệu không tốt cho sức khỏe.

Ngoài bia, thầy cũng rất thích thưởng trà, đặc biệt là loại trà miền Yorkshire của Anh. Mặc dù cho lớp mình phải học online “chống cự” qua mùa dịch mới đây, thầy cũng không quên chia sẻ cho học trò biết về ngày trà Anh Quốc (National Tea Day) vào hôm 21 tháng Tư vừa rồi qua email. Đó cũng là ngày sinh nhật của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị nữa đó.

Kết: Thầy bộc bạch rằng nhiều nơi dạy ngôn ngữ ở Việt Nam, mà cụ thể là tiếng Anh, chưa thực sự chú trọng vào yếu tố văn hóa. Thầy mong rằng trong tương lai gần sẽ có nhiều người học tiếng Anh thực tế qua việc đan xen, hòa mình vào các đặc trưng văn hóa nhiều hơn tại các trung tâm Anh ngữ. Trùng hợp thay, đó cũng là hướng đi của mình khi quyết định đăng ký khóa học ở KTDC, và chọn nghề giảng dạy tiếng Anh: tiếp thu văn hóa lẫn ngôn ngữ qua thầy bản xứ, và rồi lan tỏa các giá trị đã nhận trong tương lai.

https://www.facebook.com/nguyendieu.nhan/posts/2054822777995537